Một ngày mới

Đúng lẽ ra mình không viết gì mới nên. Nhưng không viết thì cũng khó. Chả là thế này, ngày xưa mình bé vừa đi học vừa bán kem lấy tiền đóng học.

Sáng đi học chiều về bán kem, hai anh em mình và em Toàn con chú đi bán kem, kem thì có 2 loại kem 300 thì bán 500; kem gốc 100 thì bán 200 con. Bạn biết không? Bán kem mà bằng tâm tình thương quý mọi người coi mọi người như người nhà thì vui lắm.

Vui là sao hả bạn?

Là thế này, thùng kem mình lấy ở Quảng Thanh, đi về mạn Phù Ninh, Phi Liệt, Bến Đụn khu ấy nhiều núi đá xanh đang khai thác, nhà dân thưa thớt, mình tới bóp quả bóng nhựa kêu kem mút, thế là các cô chú khai thác đá xanh trưa nắng nghỉ hỏi, bố mẹ em còn không mà em lại đi bán kem trưa thế này? Mình dạ, thưa các cô chú, bố mẹ em khỏe nhưng đi làm kinh tế mới nơi xa, em bán kem phụ giúp, cô nào cũng cảm động vì thằng bé nhỏ mà xe thùng kem vượt gần gấp đôi đầu.

Thế là cô chú mua kem ăn, vừa ăn vừa khen kem thằng cu này ngon thật, nó ngọt mát không háo nước như mấy kem của đứa khác. Các cô chú ăn gần hết thùng kem rùi trả tiền, người có người quên vay tiền nhau trả, nhiều khi cô chú đi làm quên tiền mình bán chịu, cô chú bảo mày có sợ chúng tao chạy làng không? Mình nghe câu này mà ngỡ ngàng, cô chú làm vất thế này ăn mấy que kem đáng gì mà phải chạy làng? Cháu coi cô chú như người nhà, ai nỡ lòng nào cô chú nhỉ? Thế là mọi người cười ha ha, có lý rồi đi làm.

Còn mình thì bán quanh quả núi, con đường mòn đất đỏ in hình bóng xe, đi 2,3 km lại gặp bọn trẻ, nó nghe kem mút quen quen chạy ra, chú ơi? Mình bảo các cháu mua kem à? Chúng lắc đầu. Ôi tim mình xót xa mà cảm động rưng rưng nước mắt, vì thương. Ai nỡ lòng nào không cho các em ăn kem nhỉ? Mình gọi lại, các em dạ đi dần tới, hỏi biết đứa tên Hằng, đứa tên Mai, đứa tên Anh, Hiền, Thảo, Duyên, Thắng…chúng được ăn kem 1,2 que, sau mình cho cái thứ 3, các em bảo chú ơi chúng cháu không ăn nữa đâu. Mình bảo sao các cháu không ăn, không mất tiền đâu, chú cho. Nhưng chắc mấy trẻ nhìn được tính cách của mình thật chân quê chăng, chúng bảo chúng cháu đủ rồi để chú đi bán không lỗ vốn. Mình mỉm cười xoa đầu bọn trẻ và nói các cháu ngoan nhỉ, chịu khó học bài nhé. Chúng vâng ạ. Lại chia tay bọn trẻ, lại đi bán tiếp, nắng quá ngồi dưới bóng mát bụi tre nghỉ, mở cuốn công thức toán Đại hình, lý hoá ra xem, học, sức hồi lại đi bán chẳng mấy hết kem. Tối về ngồi vào học bài xem thời khoá biểu soạn sách vở sinh tâm rất vui, mình rất thích học bài cũ ở nhà, soạn bài mới, học chuyện ngắn thì đọc kỳ tóm được cốt chuyện mới thôi, học dùng cách tưởng tượng thâm nhập vai tác giả, các vai, hình không gian ba chiều cũng cần tưởng tượng, các môn mình học cũng đều đều, kém môn ngoại ngữ Anh quá.

Hôm sau học về lại ăn cơm nguội chan nước dưa chua xong lại đi lấy kem đi bán, đi đến chỗ núi đá Phi Liệt, các cô chú lại ăn kem và trả tiền đủ, mình đi bán tiếp kem mút lại vang thoang thoảng, bọn trẻ lại chạy ra, chúng nó bảo chúng mày ơi đéo phải chú hôm qua, chúng lại đi dần vào nhà, mình đi tới chúng chạy ra, chúng bảo chú ơi cháu mua kem chú ăn ngon, mình bảo ra đây chú bán cho, mình vừa bán vừa cho, bọn trẻ nó vừa đen vừa gậy, đứa bé lại bế đứa to, vì em nó béo anh thì đói ăn. Thương quá các bạn à. Mình hỏi sao các cháu không mua không đổi chú bán kem đi trước kia? Bọn trẻ bảo, chúng cháu không thích. Kem chú ngon, tâm lý, hiền, hôm qua chú cho cháu ăn kem không lấy tiền nữa, chú như người nhà nhà cháu đó.

Mình buồn cười và nói, các cháu khéo phết nhỉ. Chúng cháu không khéo, chúng cháu học ở chú đó. Kem gần bán hết, đi được 2,3 làng thì gặp trời mưa, còn 1/4 kem nữa, mình nghĩ cũng đủ ăn rồi, mưa thì về, thế là đạp xe kem về đến đội 5 gặp mấy cháu cho mấy que, về đầu làng bọn cháu ruột chạy ra kêu vang ê chú Thành về, kem ế rồi. Bọn trẻ chỉ thích trời mưa vì chú thoáng.

Thế là 3 năm cấp ba mình xin tiền bố mẹ rất ít, chủ yếu tự kiếm tiền đóng học, hôm bí thì vay hoặc cô giáo tạm ứng đóng hộ trả sau. Bây giờ mỗi người một nơi, bọn trẻ giờ đã học xong Đại học đi kiếm tiền ở Hà Nội và nhiều nơi khác nữa.

Tối vừa rui mình nói chuyện với bạn Đăng Toàn học cùng cấp 3 đang làm ở Nha Trang, bạn tính thoáng nhưng làm ăn không gặp được cái vợ con sáng ngoan, vừa khất không về họp lớp kỷ niệm sau 20 năm ra trường. Bây giờ nhìn ảnh xưa và ảnh mới chụp mà nhớ các thày cô, các bạn ở quê đi làm ăn xa trong nước và nước ngoài. Ước gì có phép thần quay bánh xe thời gian lui lại để ta có thể làm nên những điều kỳ diệu gì đó. Biết đâu nhiều người sướng hơn. Đèn thiền dần hết khoá xin dừng bút, chúc quý Thày cô, bạn bè thân mến, gia đình tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc.

Sông có khúc người có lúc, sau cơn mưa trời lại bừng sáng. Mình cứ rải tâm từ ra thương quý tất cả, sống tinh tiến sau mọi thứ sẽ như ý. Hãy tin nha, một ngày mới nụ cười tươi sẽ thấy mình thật xanh!

8.92019; tg:Trần Thành; Đăng Phúc Trí

Bài viết khác