Góc Trời Nam

Góc Trời Nam

*

Hôm qua ai quên xe đạp nơi chùa. Mình nhờ công nghệ 4.0 loa cả làng vẫn chưa ai ra nhận về. Mình xem đây là một tài sản lớn của gia đình ai đó. Nó không lớn, dẫu cũng là một kỷ niệm một thời.

Tôi nhớ cuối năm 95 đầu năm 96, tôi học cấp 2 thi vào lớp 10 trường cấp 3 Quang Trung huyện Thuỷ Nguyên TP Hải Phòng. Thi buổi sáng toán xong, trưa cơm bụi một mình lang thang thơ thẩn ngồi một mình bỗng dưng có một bác tầm ngoài 50 tuổi trong nhà đi ra gặp tôi thư sinh bác bảo: cháu vào nhà bác uống nước. Mình vừa vui vừa lo, đứng dậy thưa: “Cháu vâng ạ. Cháu cảm ơn bác ạ”. Vào nhà bác giản dị nhưng gọn gàng sạch sẽ, hai bên vườn là hàng hoa hồng với cúc, vườn trước nhà nhiều thứ rau xanh mượt. Nhà cấp bốn mái ngói đỏ đã chuyển màu cổ kính nét rêu phong cho thấy nhà cũng được tầm 3-40 năm tuổi. Hai bác cháu tâm sự một hồi, rồi bác hỏi: cháu tên gì? Ở đâu? Cháu đi đâu? Mình nhìn vào mắt bác với khuôn diện hiền, tốt mến người. Bỗng có một bác gái như hợp với bác trai nhẹ nhàng đi ra. Mình đứng dạy chào: cháu chào bác ạ. Bác bảo cháu ngồi xuống uống nước nào. Thế là cả ba bác cháu chuyện trò. Mình trả lời tiếp: thưa bác cháu Tên Thành ạ, cháu ở Chính Mỹ, cháu đi thi vào lớp 10, giờ nghỉ trưa cháu đi thư giãn cho thoải mái chút ah. Bác bảo: vậy à. Bác nhìn vào mắt mình một lúc và nói cháu bình tĩnh thi nhé. Thi cử chỉ là cách thức trả bài cũ, nếu học trung bình trở lên kiến thức chắc sẽ đỗ cháu a. Bác tên là Xứng hiệu trưởng trường cấp 3 cháu đang thi vào đó. Mình thấy tự tin, vui trong lòng cứ như có cờ rong trống mở cảm giác như đã đỗ. Cảm ơn bác nhiều ạ. Nước vối bác mời uống rất ngon, uống xong tâm sự được chút nữa mình chủ động nhìn đồng hồ treo tường đã đến giờ ra trường không muộn thi. Mình đứng dậy chào hai bác và hứa, cháu sẽ cố gắng thi đỗ để có ngày cháu lại được gặp bác khi đó cháu gọi bác bằng “Thầy”. Hai bác cười và vỗ vai mình nhẹ cháu ngoan quá. Tiễn mình ra khỏi cổng. Cảm giác lúc đó bịn rịn xúc động của người ở người đi. Mình đi nhanh vào lớp thì chuẩn bị đọc số báo danh. Vào ngồi bình tĩnh, tự tin làm bài thi ngon lành xong, về nhà. Về tới nhà bá (Cha,bố) hỏi: em (con) làm được bài không? Mình bảo thưa bá em làm được ạ. Bá bảo: “ nếu em thi đỗ bá sẽ mua xe mini Nhật cho”. Mình vui và ngày ngày đợi, ngày có kết quả. Khi có kết quả mình thiếu 0,25 điểm. Em buồn, như không ăn không ngủ mong đỗ lại trượt. Thời gian sau tin báo mình đỗ vì trường hạ điểm mình lại thừa nửa điểm. Khoái. Bá đã mua xe mini Nhật màu đỏ. Thế là mình có xe mini Nhật. Tuy xe không được mới hơi cũ, nhưng trông xe rất khôn, vì nó thuộc hàng cáy. Bá mua xe này cũng phải đổi hàng mấy tại thóc. Hằng ngày đi học bằng xe ngon ra ngoài như cũng bằng bạn bằng bè. Lên lớp chọn chỗ bóng mát để cho xe, khi về nhà rửa, không thì lau và bôi chút xíu luyn để cho xe bóng đẹp. Xe như được bảo dưỡng rất bền.

Từ khi học cấp 3 mình sáng đi học trưa về cơm nhanh đi bán kem lấy tiền đóng học, thế mà thừa cả tiền giúp em dưới đóng học phí. Có thể nói trong thời gian mình học cấp ba rất trầm tính, song tuỳ, thích tham gia mọi tiết mục của trường lớp đề ra. Mình quí tất cả các thầy các cô, nhất là cô Kim. Vì cô là chủ nhiệm tròn 3 năm học liền. Không quên, quí cả các bạn.

Khi học xong cũng là ông nội mất được hai năm, duyên đến thày Vua dẫn lên Hà Nội, tu chùa Vua, tới Chân Tiên, tu ở với thày Đức Nguyên chùa Bình Nguyên, chùa Khoan Tế ở xã Đa Tốn Gia Lâm, HN. Chùa khoan tế là chùa cũng rất rất cổ đẹp. Các cụ và chính quyền nơi đó họ rất quí mình cúng chùa đó cho mình khi đầu còn tóc, khi ấy mình vẫn là cận sự nam. Sau đó mình về bạch thầy Nguyên lên nhận. Cũng thông cảm cho dân làng thời đó chưa hiểu nhiều về luật tín ngưỡng nhiều, sự khao khát chùa có sư, áo nâu là cực lớn. Ở 2 chùa Bình – Khoan (Cự Đà Tự) một thời gian. Nhân duyên các Thầy cúng mình về Am lên Chùa Tảo Sách, Tây Hồ Hà Nội. Tới đây mình gặp sư Phụ chùa Tảo Sách thương quí mình lắm. Không mấy thầy đã cho thụ giới thi cử đậu sư bác. Sơn môn nghiên cứu cân nhắc mình lên TW thị giả Đức Pháp Chủ đệ nhị Thượng Tâm hạ Tịch  GHPG VN tại Hội Đồng Chứng Minh Chùa Quán Sứ. Mình cùng Sơn môn, chư Tăng cùng thị giả pháp chủ rất cẩn thận chu đáo. Mình được gần bậc long tượng trầm tịch, ít nói nhưng mình cảm thấy cụ nói qua hành, tướng giáo. Mình phải nhanh đổi tư duy để tiếp thu. Một hôm, mình bạch: con bạch hoà thượng cụ có thương con không? Cụ nhìn một lúc. Cụ bảo: “có, sao lại không thương”. Cụ còn lấy tay xoa lên đầu. Khi ấy cụ đã 88 tuổi. Mình cảm giác như được Phật thọ ký. Thật là diễn phúc quí hóa của đời tôi. Khi thời gian này vừa thị giả cụ vừa thi vào học Trung Cấp Phật giáo Hà Nội vừa thi tiếp học Đại học khxh và Nhân văn HN. Đang học ở trường có người bảo mua biếu mình chiếc ô tô vios để đi học nhưng mình không thích, không nhận. Trong thời gian ở Quán Sứ vào đêm khuya khoảng 2h đêm ngày ấy, mình tự nghĩ mình mới đi tu đã sướng thế này sau này mình về vùng quê cùng với bà con nơi quê, ở thành phố TW mỗi người thưởng thức một chút.

Ngày qua ngày cũng nhanh trôi. Học xong trung cấp Phật giáo, pháp chủ tịch, mình lên học Đại học PG tại Sóc Sơn 4 năm xong. Mình đi lại chùa Cảm Ứng Núi Thiên Thai tu tầm 7 năm, cũng là giúp dân làng chùa Song Quỳnh từ 2009 tới giờ.

Vào năm 2010 mình thi học cao học tới 2012 tốt nghiệp. Các Thầy cô trong hội đồng chấm luận văn xuất sắc, nhắc học viên có thể tiếp tục tham dự Nghiên cứu Sinh (TS), mình lúc này cũng cảm thấy luận văn có thể phát triển được lên Tiến sĩ, linh tính thi đậu sẽ quyết bảo vệ thành công cái “Tính Không” trong Phật giáo hooc quá này. Thế là 2013 mình thi đậu NCS học và bảo vệ TS thành công nhận bằng vào đầu năm  2018. Xin cảm ơn các Thầy cô trường Học viện khoa học xã hội – Viện Hàn Lâm Việt Nam giúp đỡ nhiệt tình, không thể quên cô PGS TS Hoàng Thị Thơ hướng dẫn cả luận văn lẫn Luận Án.  Và được đi sang Ấn Độ đỉnh lễ Thế Tôn lần thứ hai.

Về Chùa Hưng Sơn Diềm thì có duyên từ 2014. Đúng ra là trước cũng khoảng 2008-2009 gì đó, khi ấy chỉ là khách mời về thăm quan dùng cơm chay tại chùa Thày Thuỷ mời. Nhân duyên về Diềm đã được toàn dân họp thống nhất biểu quyết đón mình về khi ấy: Bí thư là bác Chí, trưởng thôn là bác Tư, Hội trưởng người cao tuổi là ông Vạn, Hội phó là bà Dẫn. Họ đã có đơn thỉnh sư ký vào ấy, Giấy bàn giao chùa và tài sản cho mình trông nom, được cả Uỷ Ban xã Hoà Long ký xác nhận. Đây là một sự việc thực thanh thiên bạch nhật, như trời Phật đã xếp duyên, dân làng làm đúng. Mình tu dĩ dân vi bản (lấy dân làm gốc). Quan điểm, ai nhờ làm việc thiện, đúng có lý, theo khả năng mình giúp. Phật dậy làm thân người là khó, Phật pháp là khó, tu và hành làm việc lành lại càng càng khó hơn. Mình sẽ cố gắng. Hi vọng, trời Phật, Tam bảo, chư vị vua, thánh thần, dân làng, mọi người sẽ giúp đỡ cùng chung đoàn kết để góp phần dân làng ổn định phát triển, bền vững.

Giờ đây, trời vẫn còn mưa rơi như chút nước cấp độ vừa như thiền vũ. Mát lòng mát dạ.

Ta có thể nói, nghĩ làm việc lành giúp đời mãi không hết, không đủ, huống hồ làm những việc dữ: tham, sân, si (nóng giận, ghen ghét, đố kị, tranh ngã hơn thua, lợi danh) làm gì cho mỏi, chết non. Chi bằng mình cứ vui, bình thường mà tu tỉnh thức sống.

Chúng ta hãy cẩn thận thế giới thật đôi khi lại là ảo. Thế giới ảo đôi khi lại là thật. Như mình ra Facebook trầm tư, vào ra trầm tư mới nhận diện Facebook thật là tốt. Mình vẫn in rõ tứ trọng ân đấy. Chữ sinh ra là mình dần trở lại ban đầu. Trời nam mênh mông, mình chỉ là điểm nhỏ góc trời Nam.

Chiếc xe đạp mini Nhật bá mua giờ vẫn còn bên bá. Xe ở chùa ai quên vẫn chưa ai ra nhận.

A di đà Phật.

24.4.2020; Hợp, Hưng Sơn

Đăng: Phúc Trí

Bài viết khác