Ngôi cổ tự Bavikonda Di sản văn hóa thế giới ở Ấn Độ

Ngôi Danh lam cổ tự Bavikonda (Bavikonda Buddhist Complex) nằm trên đồi cao 130m so với mặt biển, cách thành phố Visakhapatnam 16 km, trên đồi lại có nhiều giếng nước. Cổ tự Bavikonda được kiến tạo vào thế kỷ thứ ba trước Tây lịch. Được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Bavikonda nghĩa là ngọn đồi của những sự tốt lành.

 

Ngôi Danh lam Cổ tự Bavikonda là một trong số Di sản Văn hóa Phật giáo cổ nhất thiêng liêng nhất ở Châu Á. Những tàn tích của ngôi cổ tự này bằng chứng cho nền văn minh Phật giáo vĩ đại đã từng tồn tại ở phía Nam Ấn Độ.

Các địa chỉ trang Web cũng cung cấp dấu vết của số lượng khách truy cập từ Thánh địa Phật giáo Indonesia, Borobudur. Các trang web có được danh xưng Bavikonda do sự tồn tại của giếng trên đồi để thu thập nước mưa cho mục đích cất rượu.

Các hiện vật được khai thác và phát hiện nơi đây bao gồm tiền xu La Mã và các đồng tiền Satavahana, đồ gốm có từ thế kỷ thứ ba trước Tây lịch và thế kỷ thứ hai sau Tây lịch. Các cuộc khai quật trên ngọn đồi đã làm sáng tỏ một Cơ sở Tự viện Phật giáo rộng lớn bao gồm một Bảo tháp Mahachaitya, di tích Chaityagrihas, một hội trường, nền nhà, nhà bếp, đồ gốm, các vật liệu xây dựng, gạch, vữa, đồ sắt, đồ trang trí đất nung, đồng xu . . . Khu phức hợp Phật giáo có 26 cấu trúc trong ba giai đoạn khác nhau đã được giới thiệu. Những chuyên gia khảo cổ có thể theo dõi sự tồn tại của Phật giáo với những mãnh đất có những mãnh xương xếp chồng lên nhau trong một tấm bia. Số lượng lớn than củi, tro, sản phẩm gốm và bể chứa nước có thể được nhìn thấy tại khu di tích Bavikonda.

 
 

Nơi tàng trử các loại gạch khác nhau được sử dụng để xây dựng và các nhóm di tích Phật giáo, được phát hiện trong các cuộc khai quật vào đầu thế kỷ 20 (1906). Những tàn tích kiến trúc ở ngọn đồi phía đông bao gồm một loạt các hang đá, nhiều tháp hình khối và đá với kiến trúc xây dựng rộng rãi.

Ngoài ra, đã phát hiện một cầu thang dẫn đến một hang động hai tầng. Lối vào của hang được trang trí với những vị Thần Kim Cương Hộ pháp (Dvārapāla-द्वारपाल) khổng lồ mỗi bên ngưỡng cửa. Cửa hang hình chữ nhật, khoang hang động được phân chia thành 20 ngăn bằng bốn tảng đá chéo gồm 16 trụ lớn. Bên canh đó, nơi đây cũng nổi tiếng tàng trử những pho tượng Phật cổ đại với các tư thế khác nhau. 

 
 

Ngôi Danh lam cổ tự Bavikonda gối đầu trên con đường thương mại ngày nào nối liền Andhradesa với Bắc Ấn thông qua thành Kalinga. Tiếng chuông Cổ tự Bavikonda mãi ngân vang ròng rã 400 năm, 200 năm trước và sau đức Chúa Giê-su ra đời. Những cuộc khai quật 1982-1987) trên đỉnh đồi này đã đưa ra ánh sáng và sự lan rộng của Phật giáo.
 
Việc khám phá một tháp xá lợi tại Mahachaitya là minh chứng quan trọng. Tháp bao gồm một số lượng lớn tro tàn, chì than, xương xá lợi và đồ gốm, có thể là di thể của đức Phật Gotama. Khai quật được những đồng bạc Rome và Satavahana đã chứng tỏ việc giao thương với Rome từ ngàn xưa.

 
 

Cư dân vùng này hầu hết đều nói tiếng Telugu (తెలుగు), một ngôn ngữ thuộc hệ ngôn ngữ Dravida có bản địa tại tiểu lục địa Ấn Độ. Ðiều lý thú là, có vài gia đình thuộc vùng Timmapuram gần Bavikonda, mang họ “Thích Ca” của Ðức Phật đã nói lên đặc điểm quan hệ của tổ tiên họ với những sự hình thành Phật giáo.
 
Sự từ bỏ những Trung tâm Tôn giáo vĩ đại như thế có thể được quy cứ cho việc thiếu trách nhiệm trong sự Hộ trì Phật pháp của Hoàng tộc, việc di dời các Trung tâm, việc Phát triển của Phật giáo Đại thừa (Bắc tông) và sau cùng là sự hồi phục của Bà La Môn Giáo.

 
 

Hơn thế nữa, sự thiếu vắng quyền lực Chính trị chuyên chế chế khoảng thế kỷ thứ III – IV đã dẫn đến sự suy sup nhanh chóng của các lĩnh vực hành chính và ngoại thương, có thể đã đẩy những cơ sở tự viện Phật giáo vào bóng ma của sự cướp bóc và tàn phá não nề.
 
 
Vân Tuyền (Nguồn: The World In My Eyes)