Quyền được ghi lại giấc mơ

Quyền được ghi lại giấc mơ
(Hay gọi là Truyện tâm thức)

Trước lúc 04h55 phút chắc tôi ở trong mơ, tôi mơ thế này, tôi đang thị giả ông tôi cùng một thằng em, 2 anh em đang ngồi uống trà và trông ông ngủ, ông thì làm quan rất to có uy tín trong lòng, Bác Phúc cùng một trợ lý đang làm quan nhưng có việc khó giải quyết, tâm bất an, anh em bác Phúc rủ nhau đến nhà tôi chơi.
Nhà tôi vốn có quán trà mở ra để từ thiện ai thích uống thì uống, người uống phải có một điều kiện khi vào “không được phá đám, không được thiếu văn hoá”, nên anh em bác Phúc tới uống trà, và nói chuyện giải quyết việc gì đó nhưng không rõ, chưa tìm ra cách giải quyết, tôi chỉ nghe được trợ lý nói “bác nên làm cách này”, bác Phúc bảo “không, ta nên làm thế kia”.


Anh em tôi ngồi bên cũng nghe thấy, tôi thấy câu chuyện bác ý nói, tôi hiểu, hiểu rõ như một bài toán dễ giải năm nào, tôi nói “không, phải làm như thế này, đủ điều kiện mới có thể thành công”. Tôi nhìn sang em tôi, em ý gật đầu mỉm cười. Tôi nhìn sang ông nội, chiếc võng vẫn đung đưa như có thần thông, vẻ mặt ông như đang mỉm cười tự tại.
Tôi lúc này rất vui, tôi lại nghe tiếp. Bác Phúc bảo tôi vừa làm phúc cho đất nước tôi mua cặp vé xổ số Việt Lott tôi trúng 30 tỷ (ko rõ trong thực tế có mệnh giá trúng thưởng đó không), tôi không khởi nên lòng tham thủ đoạn đòi cướp lấy của gì cả. Anh em tôi tuy còn nhỏ rất hiểu vì điều ấy. Vì anh em tôi là Phật tử, trên lầu nhà có ban thờ Phật như đại diện thờ tam thế Phật, bên dưới có ban thờ thờ ba bát hương: Thần linh giữa, gia tiên, bà cô ông mãnh bên trái (ngoài nhìn vào). Ban thờ nhà tôi sạch lắm, không bẩn, không nhiều màng nhện, không để bề bộn như một số nhà mà tôi từng gặp.
Tôi lại nghe tiếng thì thào rất nhỏ, giọng nói chứa vẻ mặt lo lắng của bác Phúc, tôi nói tiếp, Trong cuộc sống bình yên cần luôn có tâm “vô ngã” thì mới giữ được tâm ta bình an trong các hoàn cảnh. Điều này có lẽ không chắc hợp ý người khác. Tôi thấy bác Phúc nói với anh trợ lý, tôi trúng xổ số tôi muốn đi làm phúc, bác nhìn thấy tôi đang đọc kinh A Di Đà, bác hỏi “tôi muốn mượn cuốn này được không?”. Tôi trả lời “thưa bác, được ạ”. . Chuyện còn dài… song rồi tôi đứng lên đi ra kệ lấy cuốn Kinh A Di Đà để cầu siêu, Kinh Phổ Môn để cầu an, kinh Pháp Cú dạng thơ kệ dễ đọc dễ thuộc dễ đi vào lòng người, Kinh Kim Cương triết lý sâu xa rất hay. Tất cả các kinh đều có giá trị như nhau, để hồi hướng, làm lành, lánh dữ. Song những kinh đó có nhiều khó giải, cần đọc cần giải thích mới hiểu, vì “y kinh diễn nghĩa Tam thế Phật oan” (nếu hiểu lầm). Tôi mang biếu bác Phúc cả. Bác cười nói, tôi xin góp công đức xây dựng ngôi chùa nhỏ của em thứ 3. Em tôi đi tu đang trụ trì chùa Cổ Giả ở quê xã nhà. Chùa Cổ Giả mọi người thường hay nhầm là Giả Cổ. Ngôi chùa đó là di tích có cả một quả núi đá xanh, như ngai vua ôm lấy chùa, dưới hang chùa tôi đã an trí pho tượng Thích Ca cao 3,2 m, hang cổ rất đẹp, chùa thì mộc mạc đơn sơ nhưng vẻ huyền bí.
Tôi nói tiếp, mọi việc làm phúc cứ phải tuỳ duyên, làm việc tốt sẽ có phúc về sau. Bác cười đứng dậy, hai anh em tôi cũng đứng dậy cùng chào nhau một lời chúc, mong mọi người đều hiểu và vui sống có ích trên cõi đời này.
Thước phim cứ thế dần trôi vào giấc mộng mờ dần. Tôi tỉnh dậy ghi lại không sáng quên mất thước phim trong đời. Lúc đó, tôi nghe tiếng trên hư không vọng xuống, “lại nhắn tin”. Nhưng lòng tôi nghĩ, nhắn tin ghi lại truyện đời…! Tôi sẽ đăng để mọi người biết giấc mơ là có thật.
Tôi ghi xong đọc lại lúc 05h38 phút, xong tôi đi niệm Phật cảnh sách chỉ tâm mình làm việc thiện, tôi ăn sáng.
Một ngày mới lại bắt đầu thong thả thật vui thời CN 4.0.

 Tác giả: Trần Thành, Đăng: Phúc Trí